Nơi ấy đã cho tôi dám ước mơ
(21/02/12)
Tôi nhớ ngày tôi vào đại học (ĐH), mẹ tôi đã khóc. Mẹ tôi khóc vì tôi “được” đỗ ĐH và khóc vì tôi “bị” đỗ ĐH. Dẫu tôi đỗ đúng chuyên ngành báo chí tôi thích, đúng ngôi trường tôi ước mơ nhưng mẹ tôi lại khóc. Và tôi cũng khóc. Bởi một nỗi hai mẹ con cùng hiểu…
Chi tiết...
Cảm nhận đầu tiên về Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin
(15/02/12)
Nhân dịp đầu xuân năm mới em xin gửi tới các anh, chị trong Ban điều hành Quỹ và các nhà tài trợ tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho Quỹ của chúng ta tiếp tục phát triển hơn nữa và giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.
Chi tiết...
|
|
| (21/02/12) | |
|
|
|
| Chi tiết... |
|
|
| (15/02/12) | |
|
|
|
| Chi tiết... |
Hành trình Thắp sáng niềm tin 2011
(10/11/11)
Được Ban chấp hành công đoàn giao đi xác minh hoàn cảnh các sinh viên để xét cấp học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin”. Vì là lần đầu tiên tham gia nên tôi không hình dung ra các công việc phải làm như thế nào, tôi lên đường đơn thuần như để đi thực hiện nhiệm vụ được giao. Những gia đình tôi đến, các em đều có một điểm chung là chăm ngoan, học giỏi nhưng lại có hoàn cảnh rất khó khăn. Các em mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng
Chi tiết...
Ký Sự “Những Ngày về miền Tây Nguyên”
(26/11/09)
Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu với sự lo lắng của tất cả mọi người, đường quá xa mà lực lượng lại quá khiêm tốn, lo lắng sức khỏe, lo lắng thời tiết, 5 ngày và 2000km là trải nghiệm đầu tiên của mỗi chúng tôi. Sáng hôm ấy chúng tôi lên đường, một cảm giác hồ hởi lẫn ái ngại len lỏi vào tâm trí, chúng tôi sẽ đi qua những con đường tôi chưa từng qua, gặp những con người tôi chưa từng gặp, để hiểu về họ hơn, để nghe họ trải lòng mình về những bộn bề cuộc sống, để tôi biết rằng, tôi đang làm 1 công việc có ích, dù là nhỏ, rất nhỏ thôi.
Chi tiết...
|
|
| (10/11/11) | |
|
Được Ban chấp hành công đoàn giao đi xác minh hoàn cảnh các sinh viên để xét cấp học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin”. Vì là lần đầu tiên tham gia nên tôi không hình dung ra các công việc phải làm như thế nào, tôi lên đường đơn thuần như để đi thực hiện nhiệm vụ được giao. Những gia đình tôi đến, các em đều có một điểm chung là chăm ngoan, học giỏi nhưng lại có hoàn cảnh rất khó khăn. Các em mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng |
|
| Chi tiết... |
|
|
| (26/11/09) | |
|
Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu với sự lo lắng của tất cả mọi người, đường quá xa mà lực lượng lại quá khiêm tốn, lo lắng sức khỏe, lo lắng thời tiết, 5 ngày và 2000km là trải nghiệm đầu tiên của mỗi chúng tôi. Sáng hôm ấy chúng tôi lên đường, một cảm giác hồ hởi lẫn ái ngại len lỏi vào tâm trí, chúng tôi sẽ đi qua những con đường tôi chưa từng qua, gặp những con người tôi chưa từng gặp, để hiểu về họ hơn, để nghe họ trải lòng mình về những bộn bề cuộc sống, để tôi biết rằng, tôi đang làm 1 công việc có ích, dù là nhỏ, rất nhỏ thôi. |
|
| Chi tiết... |
Ngại ngần khi tỏ bày
(09/01/12)
Đã gần một tháng kể từ ngày nó biết tin mình được nhận học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin” nhưng cảm giác vui sướng ấy vẫn còn len lỏi mãi trong tim nó. Vậy là từ nay đôi vai gầy của cha mẹ sẽ nhẹ gánh đi phần nào và nỗi lo sợ của nó lâu nay - việc học sẽ bị dở dang, nó sẽ phải nghỉ học giữa chừng vì cha mẹ không thể lo nổi cho nó ăn học - đã được giải quyết. Nó từng đi tìm việc làm thêm làm, bán sức lao động rẻ mạt để kiếm tiền nhưng thời gian không cho phép nó tiếp tục được vì lịch học kín mít bao tròn lấy nó, lại phải nghỉ, nó đành chịu chứ biết làm sao! Một tháng... hai tháng... ba tháng cha mẹ đã phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi để có tiền gửi vào cho nó. Tiền đóng học phí, tiền nộp hồ sơ, tiền đóng quỹ rồi tiền phòng, tiền ăn, tiền điện nước, tiền mua sách vở...hàng trăm thứ phải lo. Làm sao có đủ? Nó đã tiết kiệm lắm rồi mà sao vẫn tốn kém nhiều thế nhỉ?
Chi tiết...
Suy nghĩ của riêng tôi
(28/11/11)
Vậy là bây giờ, tôi, một cô bé ngây thơ và có những suy nghĩ trẻ con, ngốc nghếch đã là một cô sinh viên năm ba. Không còn nhiều thời gian nữa là tôi sẽ phải kết thúc cuộc sống sinh viên. Cuộc sống trôi đi thật nhanh. Mới hôm nào còn bỡ ngỡ vào trường, bỡ ngỡ với một môi trường mới. Cuộc sống ở thành thị thật khác, nó không êm ả và yên bình như cuộc sống ở quê. Ở đây dường như mọi người đều đặt mình trong sự hối hả, vội vàng.Và tôi cũng đã tự mình để tập quen với cuộc sống ấy. Tôi khiến mình trở nên vội vã hơn, bận rộn với công việc học ở trường và lập kế hoạch làm thêm, đi gia sư nữa. Nhưng có thể nói tôi là một người rất may mắn, bởi lẽ trong cuộc sống xô đẩy ấy tôi đã có sự giúp đỡ ủng hộ của chính gia đình mình. Chính những người thân trong gia đình đã giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, làm tôi vơi đi nỗi nhớ nhà khi tôi còn là cô sinh viên năm nhất.
Chi tiết...
|
|
| (09/01/12) | |
|
Đã gần một tháng kể từ ngày nó biết tin mình được nhận học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin” nhưng cảm giác vui sướng ấy vẫn còn len lỏi mãi trong tim nó. Vậy là từ nay đôi vai gầy của cha mẹ sẽ nhẹ gánh đi phần nào và nỗi lo sợ của nó lâu nay - việc học sẽ bị dở dang, nó sẽ phải nghỉ học giữa chừng vì cha mẹ không thể lo nổi cho nó ăn học - đã được giải quyết. Nó từng đi tìm việc làm thêm làm, bán sức lao động rẻ mạt để kiếm tiền nhưng thời gian không cho phép nó tiếp tục được vì lịch học kín mít bao tròn lấy nó, lại phải nghỉ, nó đành chịu chứ biết làm sao! Một tháng... hai tháng... ba tháng cha mẹ đã phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi để có tiền gửi vào cho nó. Tiền đóng học phí, tiền nộp hồ sơ, tiền đóng quỹ rồi tiền phòng, tiền ăn, tiền điện nước, tiền mua sách vở...hàng trăm thứ phải lo. Làm sao có đủ? Nó đã tiết kiệm lắm rồi mà sao vẫn tốn kém nhiều thế nhỉ? |
|
| Chi tiết... |
|
|
| (28/11/11) | |
|
|
|
| Chi tiết... |