Blog Quỹ

THƯ CẢM ƠN

Mỗi năm, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin lại chúc mừng 01 lứa sinh viên mới ra trừơng. Các em là niềm tự hào, là động lực để Quỹ tiếp tục trên hành

TẾT VÀ TUỔI 20

Không biết từ bao giờ cuốn lịch treo tường đã mỏng đi thấy rõ, đếm đi đếm lại chỉ còn chưa tới mười tờ. Tôi bần thần đứng lặng hồi lâu vẫn không tin được

MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH!

Vậy là những háo hức, mong chờ về ngày sinh hoạt quý đặc biệt của cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Huế đã không còn nữa, thay vào đó là cảm giác

ÔM NHAU MÀ SỐNG.... DÙ TRỜI CÓ SỤP XUỐNG

Hơn 9 năm qua, gia đình Thắp Sáng Niềm Tin đã trở thành chỗ dựa tinh thần của bao em sinh viên nghèo hiếu học trên khắp cả nước. Bởi có lẽ, giá trị của Quỹ

THƯ CẢM ƠN

Sau khi công bố kết quả xét cấp học bổng năm 2016, Ban Điều hành Quỹ đã nhận được những lá thư, cuộc điện thoại cảm ơn từ các em và gia đình các em.

Đoàn Thị Hương – Chú lính chì kiên cường

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào công tác xác minh hoàn cảnh của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin – một công đoạn vô cùng quan trọng

Lá thư mang tên em – Cô học trò có nghị lực phi thường

Sau hơn 1 tháng triển khai nhận hồ sơ (từ ngày 01/8 đến ngày 20/9/2016), Ban Điều hành Quỹ đã nhận được gần 700 hồ sơ của các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu

Khi cuộc đời là phép cầu may

Về đến nhà, thả mình xuống giường cái bịch. Mệt! Thực sự là mệt! Mà không mệt sao được khi một tháng trời không có ngày nghỉ, tôi phải “vật

Thư cảm ơn

Mỗi năm, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin lại chúc mừng 01 lứa sinh viên mới ra trừơng. Các em là niềm tự hào, là động lực để Quỹ tiếp tục trên hành

Con đường đến Thắp Sáng Niềm Tin

Tháng 9 vào thu. Thời điểm này gợi nhớ cho tôi ba năm về trước. Lúc đó trong tôi là bộn bề những lo âu cho quãng thời gian 4 năm đại học. Đối với tôi,

Ở ĐÂU CÓ THẮP SÁNG NIỀM TIN - Ở ĐÓ MÌNH CÓ GIA ĐÌNH

Đó là câu nói mà mỗi chúng tôi – những người con trong gia đình Thắp Sáng Niềm Tin vẫn cười nói với nhau, bởi chúng tôi tin rằng mình

Khi tôi 20

Đó là chuyến đi đầu tiên đưa tôi đến Biển, một cảm giác lạ. Lần đầu tiên được cảm nhận cái nắng, cái gió, cái vị mặn chát của nước biển

Ký sự Điện Biên

Chúng tôi đã từng đặt chân đến Điện Biên nhiều lần (do trước đây có dự án mỏ chì kẽm của PVFC Invest) nhưng chưa lần nào Điện Biên lại mang cho

Hồi ức tháng 5

Tháng năm nắng du ngoạn thật chậm trong lòng thành phố làm cho cái oi bức trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Tháng năm với những vất vả cho kỳ thi cuối đời sinh

Cảm ơn nhé tình yêu

Tôi đến với Thắp Sáng Niềm Tin (TSNT) như một sự tình cờ, lại như một sự sắp đặt của tạo hóa. Bởi vậy, tôi tự hào, yêu thương và trân trọng từng

Sài Gòn & Em...

Sài Gòn những ngày tháng ba nắng chói chang nhưng vẫn không khiến em cảm thấy ấm áp. Ừ thì Sài Gòn vẫn vậy chỉ có cô gái nhỏ là em

Dành tặng anh - Người anh lớn!

Dành tặng anh - Người anh lớn! (21-03-2016) Ở Thắp Sáng Niềm Tin có những điểu tốt đẹp đến mức siêu thực, tưởng như chỉ có trong những câu chuyện

ĐẤT VĨNH

ĐẤT VĨNH (19-03-2016) Đặt chân đến Vĩnh Long có nghĩa là bạn đang lạc vào sứ sở của muôn vàn cây lành trái ngọt. Những vườn bưởi trĩu

GIA TÀI CỦA MẸ

Chúng ta, những cô gái 19 đôi mươi đang ở giữa thanh xuân của cuộc đời, chúng ta có thể trở thành bất cứ ai trong tương lai: một nhà giáo, một luật sư,

QUYẾT TÂM NỬA MÙA

Gái vừa đọc xong cuốn "Trên đường băng" của dượng Tony. Gớm! Tâm trạng đang phấn khích cứ gọi là phần phận. Muốn chạy ra ngoài hét thật to cho mọi người biết:

CON RƠI

Người ta thường nói đến tình cảm thiêng liêng cao cả của tình phụ tử, sự hi sinh thầm lặng của những người cha, lên án những đứa con bất hiếu mà người ta

VÌ SỢ NHẤT LÀ

Mình rất sợ ai mời mình ăn chè của Hà Nội, vì mời thì không thể vòi vĩnh ăn cái khác nhưng ăn rồi bỏ mứa lại sợ người ta chê ^^. Đơn giản vì dù có 21, 22.. hay lớn thêm mấy chục tuổi đi nữa

GIA ĐÌNH NHỎ - HẠNH PHÚC TO

Đại gia đình "Thắp Sáng Niềm Tin" - ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia của mọi người. Mỗi người đến với cộng đồng Thắp Sáng Niềm

Sài Gòn những ngày mưa…

Tôi tạm biệt quê hương trong những ngày đầu đông để đến với Sài Gòn. Sài Gòn lại đón tôi bằng một cơn mưa lạnh, bằng cả tuần mưa, rồi cả tháng mưa dài. Tôi nhớ quê rồi liên tưởng đến