Con rơi
Thời gian: 13/01/2016 22:30:49Người ta thường nói đến tình cảm thiêng liêng cao cả của tình phụ tử, sự hi sinh thầm lặng của những người cha, lên án những đứa con bất hiếu mà người ta ít nhắc đến những người "đi ban phát tinh trùng" để tạo ra những đứa con rơi. Ờ! Con rơi!
Sống trên đời này ai chẳng hi vọng có một mái ấm gia đình, nơi đó có tiếng cười của cha, có sự dịu dàng của mẹ. Nhưng khi bạn nhìn xung quanh mình, chợt phát hiện ra rằng có bao nhiêu đứa trẻ bỏ rơi trong hoàn cảnh không cha, không mẹ. Uh! Đừng có quá bất ngờ vì điều đó, bởi có rất nhiều lý do cho sự thiếu thốn đó, bố mẹ qua đời, bố đi lấy vợ khác bla bla. Nhưng có 1 điều bạn sẽ nhận thấy đó là bên cạnh đó còn có những đứa bé chưa từng biết mặt cha hoặc được người đời gọi bằng những tên gọi như "con hoang", "con rơi".
Cười! Cười thẳng vào cái sự đời. Cười thẳng vào những người đàn ông tự cho mình cái quyền đi "ban phát tinh trùng", để tạo ra những sinh linh rồi lại vội vàng một cách "vô ý đến hữu tình" mà bỏ rơi chúng. Ờ! Họ đâu có quan tâm, bởi chúng chỉ là sản phẩm của 1 trong số hàng vạn những con tinh trùng trong cơ thể của họ thôi mà. Họ cứ vô tư khi tạo ra chúng, nhưng lại không có dự định mang lại cho chúng 1 gia đình tử tế. Họ quên, khi chúng lớn, chúng cũng biết nhận thức, cũng biết đau, cũng biết buồn, cũng biết tủi thân vì thân phận không cha của mình.
Tôi đã thấy những trường hợp đứa con rơi ấy được nhận lại. Ừ! Thì nhận! Nghe nó cũng nhân văn lắm, nhân văn đến mức người ta quên rằng nó đã phải vật lộn kiếm sống như thế nào trong bao năm sống trên cuộc đời; người ta cũng quên mất khi người bố ấy đang ăn sung mặc sướng thì con nhóc như nó lại phải vật lộn trong căn nhà chật chội, dột nát, sống qua ngày. Ừ! Thì nhận! Nhưng nó mãi chỉ là con rơi trong mắt người đời khi không thể hòa nhập với những "đứa con chính chủ" ấy. Cười!
Có lẽ người ta chưa bao giờ đặt bản thân vào hoàn cảnh của những đứa con rơi để thấu hiểu, để biết rằng chúng là những trái tim dễ bị tổn thương nhất. Họ quên rằng, trái tim chúng vẫn khát khao lắm những yêu thương, vẫn mong ngóng một cái ôm của người cha, một bức ảnh đoàn viên của cả gia đình.
Tôi đang tự hỏi: có bao giờ một người đàn ông khi vùi mình vào cuộc vui, có nghĩ đến hậu quả mà họ mang lại: một người phụ nữ đơn thân, một đứa trẻ không cha, một gia đình không trọn vẹn? Ờ! Mà nếu họ nghĩ thì đâu còn những câu chuyện như này để nói? Nếu họ cảm nhận được thì đâu còn những dằn vặt? Nếu họ có trách nhiệm thì có lẽ sẽ không còn những nỗi đau? Và...
Nếu có một "con rơi" nào đó đọc bài viết này, thì đừng có tủi thân nhé bởi bạn đã kiên cường sống, kiên cường theo đuổi ước mơ của mình. Bạn có quyền tự hào về điều đó. Và tôi cũng sẽ tự hào về bạn!