Đoàn Thị Hương – Chú lính chì kiên cường
Thời gian: 16/11/2016 14:19:24Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào công tác xác minh hoàn cảnh của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin – một công đoạn vô cùng quan trọng để lựa chọn ra được những em sinh viên xứng đáng nhất nhận học bổng. Đọc qua hồ sơ do Ban Điều hành Quỹ cung cấp, tôi đặt dấu hỏi ở cô bé Đoàn Thị Hương, đã đỗ đại học Y Hải Phòng năm trước mà ko có tiền đi học, năm nay thi lại , và đỗ vào Cao đẳng Y Hải Phòng. Sắp xếp công việc cơ quan, tôi lên đường đến thăm gia đình em.
Con đường về quê em rất đẹp, đúng là nông thôn mới, đường làng đã được lát bê tông đến từng cửa của mỗi gia đình, cánh đồng lúa đang đến mùa thu hoạch vừa thơm vừa mát. Tôi đến ủy ban xã xin hỗ trợ để biết thêm thông tin về gia đình em.
Tiếp tôi là anh Phó Chủ tịch xã và bác trưởng thôn. Khi tôi nhắc đến tên em, các bác đã kể về em và gia đình em. Các bác đưa tôi đến thăm gia đình em. Căn nhà nhỏ cũ nằm cuối xóm, trong nhà lúc đó có mẹ em ở nhà, trong nhà không có gì ngoài cái tủ nhỏ để làm bàn thờ cho một bé trai (mà sau này tôi biết đó là người anh trai của em bị sét đánh chết lúc nhỏ).
Người mẹ nhỏ bé, với các ngón tay bị co rút của bệnh viêm đa khớp mãn tính. Bà nói về con gái, về việc em muốn đi học. Câu chuyện bị ngắt quãng bởi cảm xúc của người mẹ khi không biết làm sao để con được đến trường. Với bà, em là một con bé nghị lực, ngoan, học giỏi và đặc biệt vô cùng hiếu thảo. Em luôn là học sinh giỏi của trường, luôn ở trong đội tuyển của trường dù em chẳng bao giờ được đi học thêm.
Em đã đỗ Đại học Y Hải Phòng nhưng không có tiền nhập học. Em phải gác lại giấc mơ học tập của mình để làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà. Những tưởng em sẽ an phận, vì em đã có việc làm, lương khoảng 4 triệu/tháng, chí ít là lo được cho bản thân em và đỡ được phần nào tiền thuốc cho cha mẹ lúc đau ốm (Bố mẹ bị bệnh mãn tính, ngày nào cũng phải dùng thuốc. Thuốc của Bảo hiểm không đủ để hỗ trợ các cơn đau của mẹ và bố em, phải mua thêm thuốc bên ngoài); nhưng không, trước ngày thi khoảng 2 tháng em lại ở nhà ôn thi lại, với khát khao được đi học. Em thi và chỉ được 20.5 điểm. Với điểm đó, em cũng có thể vào một trường Đại học. nhưng em lại chọn Cao Đẳng Y Tế Hải Phòng. Mắt em đỏ hoe với lời kể ngắt quãng của mẹ em.
Lại một biến cố nữa đe dọa việc học của em, chuẩn bị đến ngày thi, mẹ em lại đau, lại nhập viện, phải mổ cả hai mắt. Vậy là bao nhiêu tiền em dành dụm để chuẩn bị cho việc thi và những ngày đầu nhập học lại hết sạch.
Em lại nộp hồ sơ đi làm công nhân, lương tháng đầu của em đủ để đóng tiền nhập học đầu năm, Em quyết định nghỉ làm, nộp hồ sơ nhập học. Và hiện giờ em đã là sinh viên trường Cao Đẳng Y Tế Hải Phòng.
Em đang cố gắng từng ngày để thay đổi số phận, em tìm đến các quỹ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Em kể, khi biết được Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin và thời hạn nộp hồ sơ, em chuẩn bị hồ sơ, cũng phải đi công chứng, phô tô nhiều loại giấy tờ liên quan, mẹ em bảo: không biết có được không mà cũng tốn tiền. Nghe đến đó, tôi hỏi lại: Sao nộp hồ sơ xin học bổng lại tốn tiền?. Mẹ em giải thích là tiền phô tô và công chứng giấy tờ. Tôi hiểu rằng, gia đình em đang rất rất khó khăn vì vậy một hai đồng cũng thật đáng quý. Rồi em nhờ bạn học trên Hà Nội gửi hồ sơ đến Quỹ cho kịp thời gian. Bạn em cầm đến Quỹ vào ngày mưa bão, hồ sơ của em bị rơi, ướt và rất bẩn. Em lại lo lắng, hồ sơ có thể bị loại ngay...
Tiếp xúc với em, một con bé nhỏ người, nhanh nhẹn, khiêm tốn. Em nói, sáng em đi học, tối em đi làm thêm từ 18h đến 23h để có tiền trang trải cuộc sống với mức lương 1.5 triệu/ tháng.
Em làm tôi nhớ lại cách đây gần 20 năm tôi cũng bước chân vào giảng đường đại học, cũng ngơ ngác với ký túc, giường tầng, mười đứa một phòng, cũng thiếu thốn trăm bề. Ngày đó, tất cả chúng tôi đều thế, đều rất khó khăn. Nhưng chúng tôi vẫn vượt qua, để đến giờ gặp lại, ai cũng hạnh phúc vì mình đã có một thời kỷ niệm thiêng liêng mà tự hào.
Dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, và rất nhiều biến cố, nhưng tôi tin, em sẽ nghị lực vượt qua.
Trên đường về lại thành phố, hai bên đường là cánh đồng lúa thơm mát, xanh ngát, yên bình. Tôi thầm cám ơn Quỹ học bổng đã giúp tôi có cơ hội được đi, được gặp thực tế một trong nhiều em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và vô cùng hiếu học để thêm tin yêu cuộc sống, để thấy cuộc sống muôn màu. Niềm tin và hi vọng vào tương lai tươi sáng sẽ đến với những con người luôn biết vượt qua số phận.
---------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Trong câu chuyện với gia đình em tôi nhìn thấy người mẹ quê mùa, chất phát, bị bệnh kinh niên, mỗi khi đau quá, phải nhập viện, nhưng chỉ được vài ba ngày lại trốn viện về vì không có tiền ăn khi nằm viện. Rồi câu chuyện bị viêm đa khớp, nhưng phải ở ngoài đồng trông người con trai bị sét đánh, nên các ngón tay ngón chân co rút và mỗi khi thời tiết thay đổi thì đau nhức. Thương con, nhưng an phận, cũng khuyên con ở nhà làm công nhân, rồi nhờ người cho lấy chồng Hàn quốc hay Trung quốc gì đó....Một suy nghĩ rất thật, rất đặc trưng của những người mẹ chất phát, quê mùa,ít học, thương và lo cho con cũng chỉ đơn giản như vậy. Nếu em là người an phận, em đã không tiếp tục thi và đi học. Em sẽ chọn cuộc sống như người quê em vẫn làm. Em đang cố gắng rất nhiều. Thương em!
Đào Thị Hằng - PVOIL Hải Phòng