Khi cuộc đời là phép cầu may
Thời gian: 26/10/2016 16:59:47Về đến nhà, thả mình xuống giường cái bịch. Mệt! Thực sự là mệt! Mà không mệt sao được khi một tháng trời không có ngày nghỉ, tôi phải “vật lộn” với 700 hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng từ 8h sáng đến 21h mỗi ngày chỉ vì muốn học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đến được với những em sinh viên xứng đáng nhất.
Mơ màng, tôi chìm vào giấc ngủ…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi nhớ mấy phút trước mình vẫn đang nằm ở trong căn nhà trọ 20m2 với thời tiết nóng nực không nên có của mùa thu Hà Nội mà giờ đây tôi đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ - một căn nhà cấp 4 dột nát với lớp mái ngói đã bị xô lệch và lớp vữa tường chỗ có chỗ không.
Giật mình nhìn quanh, tôi thấy một cô bé đang thút thít ngồi khóc. Vội cất tiếng chào, nhưng kỳ lạ thay, dường như em không nhận thấy sự tồn tại của tôi. Em vẫn khóc, khóc nức nở, khóc tức tưởi. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, bỗng từ ngoài có một người chạy vội vào trên tay là một bó hoa dại.
- Hoa này. Đẹp không? Lớn rồi còn khóc nhè. Hì hì
Người phụ vội đưa bó hoa về phía cô bé với vẻ lấy lòng.
- Hoa đẹp này, ngoan. Không khóc. Không khóc mẹ sẽ lại lấy hoa cho.
Mẹ? Tôi giật mình và cũng chú ý nhiều hơn đến người phụ nữ trước mắt. Đó là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi với bộ quần áo xộc xệch đi chân đất với khuôn mặt ngây ngô không hợp tuổi.
- Lớn rồi. Không khóc. Hoa đẹp.
Tôi chợt thấy nghẹn lòng. Giọt nước mắt lăn dài trên má, không hẳn vì thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn của cô bé mà vì tình mẫu tử thiêng liêng trong một người mẹ bị thiểu năng trí tuệ.
- Này, chị làm gì mà chưa thay đồ đã lăn ngủ thế này? Lại còn khóc nữa chứ?
Tiếng gọi của cô em cùng phòng khiến tôi bật tỉnh. Lau dòng nước mắt còn vương lại trên má, tôi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ – một giấc mơ mà nội dung có lẽ đã được xây dựng từ tâm sự của một em sinh viên xin học bổng Thắp Sáng Niềm Tin khi nói về ước mơ của mình.
“Nếu nói đến ước mơ thì ước mơ lớn nhất của em không phải là sau này phải làm ngành gì? nghề gì? ở đâu? mà chỉ đơn giản là em và mẹ sẽ có được cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc bên nhau; em sẽ có khả năng làm việc, kiếm tiền chăm lo cho mẹ suốt đời. Bởi vì ngay từ nhỏ, mẹ với em như bạn bè, cùng chơi, cùng làm việc. Lớn lên, mẹ như một người em luôn cần em phải bảo vệ khi bị người khác bắt nạt, luôn cần em giúp đỡ những công việc mà mẹ không thể nào biết nó phải làm thế nào. Mẹ khờ, nhưng em luôn cảm nhận được 1 tình yêu vô bờ đối với em, khi em buồn, mẹ không biết an ủi, chỉ bước đến rồi nói "Lớn rồi còn khóc nhè", rồi cười ngốc với em. Mẹ còn biết làm việc nhà để giúp em có thời gian học, đợi em về rồi mới cùng ăn cơm. Tình yêu của mẹ với em chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng em lại thương mẹ vô cùng. Em quyết tâm sẽ cho mẹ một cuộc sống hạnh phúc, chứ không còn "Con ơi, mẹ thích cái áo đó", "Con ơi mẹ muốn trải tóc"... Em quyết tâm bước vào đại học để sau này có thể có một công việc ổn định, có lương hàng tháng để em có thể chăm sóc cho mẹ. Và bây giờ, em đang ở bước đầu của lộ trình thực hiện ước mơ đó, dù em biết gặp rất nhiều khó khăn nhưng em sẽ không lùi bước vì em tin, chỉ cần mình cố gắng thì sẽ làm được!"
Ước mơ của em chỉ có vậy, chỉ mong sau này có thể mang lại cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng tương lai của em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay góp sức của cộng đồng? Có thể em vẫn được đi học bằng tiền vay vốn sinh viên và hàng ngày vật lộn với công việc làm thêm để có tiền tự nuôi bản thân, và “bà mẹ khờ” của em sẽ sống qua ngày nhờ những đồng trợ cấp ít ỏi của nhà nước. Con đường phía trước còn nhiều gian truân lắm và liệu em có thể tiếp tục kiên trì con đường trước mắt? Đọc hồ sơ của em, tôi hiểu em đang mong muốn điều may mắn đến với mình. Một phép màu có thể cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn để em có thể tiếp tục đến với giảng đường đại học.
Em chỉ là một trong nhiều những hoàn cảnh mà chúng tôi nhận được. Và dường như công đoạn chấm hồ sơ chưa bao giờ là một công đoạn dễ dàng với chúng tôi. Lựa chọn các hồ sơ vào phòng xác minh luôn là một câu hỏi lớn, một sự cân đong đo đếm từng chút một. Bởi chúng tôi biết quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến tương lai và cao hơn là đến cuộc đời của một con người. Học bổng mà Quỹ mang lại cho các em chính là phép nhiệm màu để các em tiếp tục ước mơ của mình.
Càng lắng nghe những câu chuyện của các em, chúng tôi càng thấm thía giá trị nhân văn to lớn mà Quỹ mang lại. Ngồi bật dậy, tôi cần phải nạp năng lượng cho chính mình để tiếp tục hành trình xét cấp học bổng phía trước. Và tôi tin rằng, với tinh thần trách nhiệm và một quy chế chấm điểm chặt chẽ, cụ thể, chúng tôi sẽ thành công trên công cuộc “đãi cát tìm vàng” của mình.
L.T