Khi tôi 20
Thời gian: 20/06/2016 18:39:30Đó là chuyến đi đầu tiên đưa tôi đến Biển, một cảm giác lạ. Lần đầu tiên được cảm nhận cái nắng, cái gió, cái vị mặn chát của nước biển cùng đại gia đình “ Thắp Sáng Niềm Tin”.
Chuyến đi của sinh viên Hồ Chí Minh đến thành phố Biển Vũng Tàu xuất phát lúc 13giờ 30 phút chiều, thời điểm cái nắng Sài Gòn đổ xuống như đổ lửa nhưng có hề gì với tinh thần của những người thân lâu ngày được du hí cùng nhau. Trên chiếc xe 36 chỗ, 20 sinh viên chúng tôi cười nói suốt cả hành trình, chúng tôi dành tặng nhau những biệt danh nào là : Vân “vớ vẩn”, Ngọc “ngổ ngáo”, Định “đáo để”. Hai tiếng cũng kết thúc, chúng tôi đến Vũng Tàu trong cái nắng, nắng Vũng Tàu cũng thật đặc biệt, không vội vã, không cuồng nhiệt như nắng Sài Gòn, tôi và một số anh chị đi dạo ở một công viên gần đó - một công viên sát với bờ biển. Ngồi gần bờ biển, chúng tôi vừa nhìn ngắm quang cảnh xung quanh vừa rôm rả những câu chuyện cười cùng nhau.
Sau nửa tiếng chờ đợi, bánh xe lại tiếp tục chuyển động, chúng tôi sẽ gặp nhau tại một bãi tắm, nơi đây những hoạt động giao lưu cùng những trò chơi dân gian sắp sửa được tổ chức, những thành viên mới quen nhưng sao thân thuộc đến lạ thường. Những giây phút đắm mình trong làn nước biển xanh mát - Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được vị Biển, lần đầu tiên tâm hồn tôi cảm nhận được được sự nhẹ nhàng, thoải mái.
Tối đó, tất cả sinh viên chúng tôi có một buổi tối thân mật cùng chị Vân, anh Sơn, bên cạnh những món ăn của xứ biển, chúng tôi cùng nâng những ly rượu chúc nhau sức khỏe, cùng hỏi han, trò chuyện về những hoàn cảnh, những ước mơ và những kế hoạch sắp tới, có thể nói đây là bữa cơm đặc biệt nhất mà tôi và những sinh viên Hồ Chí Minh khác được ăn, bởi trong bữa cơm này lần đầu tiên chúng tôi cảm nhận được sự nồng hậu, nhiệt tình, sự quan tâm của các cô chú, các anh chị tại Vũng Tàu. Trong đêm khuya, chúng tôi cùng trò chuyện, cùng chia sẻ thật những vui buồn, đó mãi là những kỉ khó quên trong mỗi một thành viên “ Thắp Sáng Niềm Tin”có mặt tại đây.
Ngày thứ hai ở Vũng Tàu, sau khi bữa ăn sáng kết thúc, chúng tôi được leo núi Tượng Chúa dang tay, với khoảng 850 bậc thang. Trong suốt hành trình, mọi người cùng trò chuyện, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Từ Tượng Chúa Dang Tay nhìn xuống, toàn cảnh thành phố Vũng Tàu phơi bày ra trước mắt, những sườn núi đồ sộ, biển xanh với bãi cát kéo dài. Hành trình leo núi kết thúc, chúng tôi quay lại nhà hàng thân quen, bên bữa cơm đậm chất Việt, chúng tôi trò chuyện vui vẻ, mọi người cố gắng hết sức có thể lưu lại những khoảnh khắc cùng nhau tại nơi này, vì sau bữa cơm chúng tôi sẽ quay lại Thành phố, quay lại với những tất bật và những sinh hoạt thường ngày. Ngay lúc này đây, tôi chỉ ước thời gian có thể chậm lại để chúng tôi tiếp tục nhưng giờ phút vui chơi cùng nhau.
Tuổi 20- cái tuổi đẹp nhất trong đời người, cái tuổi để yêu, để đi, để khám phá. Tuổi 20 của tôi có những giây phút đáng nhớ tại vùng đất Vũng Tàu thân thương, bên cạnh gia đình thứ hai của tôi - Thắp Sáng Niềm Tin.
Nguyễn Thị Ngọc