Ngày nào tôi cũng “bị làm phiền”…
Thời gian: 29/04/2020 16:45:24Sáng nay, tôi dậy thật sớm nghe tiếng ì ạch từ chiếc xe cũ kỹ vọng lại xa xa. Trời tháng tư vào những ngày cuối gió đưa mùi hương thoang thoảng, một mùa lúa lại về, cả cánh đồng nhuộm màu của nắng, óng ánh đẹp mắt. Tôi đội mũ, xách vài bó lạt cùng mẹ cất bước. Một ngày trôi qua nhanh chóng với việc ngoài đồng, chiều lại ôm vở ghi chép, nghe tiếng thầy cô giảng bài, tiếng bạn bè rộn rã bàn về bài tập nhóm.
18h điện thoại phát bài hát tôi đã thuộc lầu lầu. Tay cầm chiếc chảo, tôi vội chạy vào phòng. Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc, đó là cuộc gọi từ một người chị thân thiết nhất trong Quỹ, chợt bàng hoàng nhớ ra tôi đã quên đi một việc quan trọng.
Ngày trước, thỉnh thoảng chị em chúng tôi vẫn cùng nhau tám đôi ba câu chuyện vặt vãnh. Nhưng từ lúc dịch Covid bùng phát mạnh, cách hai ba hôm chị lại nhắn hỏi thăm tình hình nhà tôi thế nào, sức khỏe ba mẹ có ổn không và...kèm theo việc nhắc nhở tôi điền phiếu khảo sát sức khỏe.
Lần đầu nhận được thông tin từ Trưởng BCTSV. Suy nghĩ thoáng hiện trong đầu tôi là tại sao lại phiền phức thế. Một hai ngày đầu, tôi thực hiện nghiêm túc, nhưng dần về sau cảm giác này cứ hiện mãi và tôi thực sự đã quên hẳn đi việc này. Cho đến một tối tiếng ồn ào, phá vỡ không gian yên tĩnh, tôi ngồi đầu sân bắt ké wifi học bài. Mẹ hốt hoảng chạy về từ đầu ngõ nói với tôi: “Cô An về từ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội hôm trước, tối nay bị đưa đi cách ly rồi”.
Xóm làng yên ắng đi rất nhiều, nhưng trong lòng mỗi người thì như sóng trào. Cảm giác bất an và lo sợ ngập tràn khi tôi chợt nghĩ hôm qua mình còn vô tư đi qua con đường ấy đến vài lần. Chị gọi cho tôi, hỏi ra thì mới biết chị thấy thông tin từ phiếu khảo sát sức khỏe. Hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của các anh chị, bạn bè trong Quỹ. Những lời hỏi thăm, động viên khiến tôi bình tĩnh hơn rất nhiều.
Mỗi ngày vẫn đều đặn trôi qua, tin âm tính của cô An khiến cả xóm vui mừng. Tôi nhắn tin cho chị và anh Trưởng BCTSV báo tin vui. Mọi việc vẫn ổn, chỉ khác một điều, tôi cảm thấy việc điền phiếu khảo sát sức khỏe mỗi ngày không còn phiền phức như trước và dần nhận ra ý nghĩ đằng sau nó. Nhắn tin hỏi thăm tình hình các anh chị, call video cho các bạn trong G, nhận tin bình an từ mọi người, tôi vui lắm...
Nhấc điện thoại trả lời chị, rồi tôi vội vàng điền vào phiếu khảo sát sức khỏe, báo cho mọi người biết hôm nay mọi thứ vẫn ổn. Trong những ngày bệnh dịch khó khăn vất vả, mới thấy sự quan tâm yêu thương thật đáng quý giá.
Đúng vậy. Từ khi dịch Covid bùng phát, Châu Âu, rồi đến Mỹ trở thành tâm dịch, Việt Nam phải các ly xã hội, ngày nào tôi cũng “bị làm phiền”, nhưng sự làm phiền này khiến tôi và gia đình cảm thấy ấm áp và an yên hẳn. Cảm ơn sự làm phiền từ Quỹ, từ anh chị, từ các bạn - một sự làm phiền ngọt ngào!
Ngô Thị Hồng Trinh – Đại học Sư phạm Huế - Cộng đồng TSNT Huế