PHỎNG VẤN XÉT CẤP HỌC BỔNG – NGƯỜI TRONG CUỘC NGHĨ GÌ?
Thời gian: 14/05/2020 12:04:03"Muốn đi nhanh hãy đi một mình
Muốn đi xa hãy đi cùng nhau"
Và để có thể bước cùng nhau trên một chặng đường dài, chúng ta cần thấu hiểu nhau. Tôi chỉ vừa chân ướt chân ráo bước vào Quỹ, vẫn còn nhiều điều chưa hiểu hết. Nhưng qua đợt phỏng vấn xét cấp lại học bổng vừa rồi tôi đã hiểu thêm về hoàn cảnh và nghị lực phi thường của các anh các chị cũng như sự băn khoăn trăn trở của BĐH – những cánh chim đầu đàn chưa bao giờ ngơi nghỉ.
Sau buổi phỏng vấn, tôi đã có dịp trò chuyện cùng với chị Trần Thị Hiên – Trưởng Ban CTSV cộng đồng TSNT Huế. Chị chia sẻ khi nghe tin BĐH tổ chức phỏng vấn xét cấp lại học bổng, chị cũng có phần lo lắng, run và hồi hộp. Nhưng mọi thứ không giống như chị nghĩ. Buổi phỏng vấn giống như cuộc trò chuyện giữa những người anh em đi xa lâu ngày không gặp, cùng trò chuyện, kể về cuộc sống mùa dịch, về gia đình, về học tập, về những khó khăn của bản thân. Không khí rất tự nhiên, sinh viên thoải mái chia sẻ. Bên cạnh đó cũng có vài câu chuyện ngoài lề vui vẻ mang lại tiếng cười và gắn kết mọi người hơn. Tôi thấy được nụ cười rạng rỡ của chị khi chia sẻ điều này.
Khi tôi hỏi về cảm nhận của chị trong buổi phỏng vấn. Chị đã hỏi tôi: “Em nghĩ rằng siêu nhân có tồn tại hay không”. Khi tôi còn đang ngập ngừng chưa trả lời thì chị nói tiếp: “Chị đã gặp những siêu nhân thực thụ. Khi nghe các anh chị trong cộng đồng mình chia sẻ, chị thật sự vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ. Giờ đây, chị nhận ra rằng trong cộng đồng mình có rất nhiều hoàn cảnh vô cùng khó khăn và nghị lực của các anh chị thì vô cùng lớn. Siêu năng lực của các anh chị nằm ngay trong bản thân họ. Với nghị lực phi thường và sự kiên cường vượt qua hoàn cảnh, họ đã trở thành những siêu anh hùng đời thực, ít ra là đối với chị”. Lúc ấy, cả con người chị toát lên vẻ tự hào và nó cũng lan truyền qua tôi. Tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được mọi người, được trở thành một phần trong gia đình “siêu nhân” này.
Chị tâm sự: “Quỹ chúng mình không giống với những quỹ học bổng khác. Chúng ta luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của BĐH. Trong buổi phỏng vấn, như em thấy đó, BĐH luôn hỏi han, quan tâm đến khó khăn của sinh viên, luôn trăn trở để tìm ra giải pháp giúp đỡ chúng ta. Dù công việc của mọi người rất bận rộn nhưng các anh chị vẫn dành thời gian cho chúng ta dẫu cho có là 12h đêm đi chăng nữa. Chị cảm thấy rất biết ơn. Qua những câu hỏi thăm đơn giản mà ấm áp của anh Phong hay anh Sơn, chị học được cách quan tâm mọi người hơn”.
Qua những chia sẻ của chị, tôi nghĩ mình sẽ không thể biết được những điều này qua những tờ giấy hay những email. Với sự thay đổi này thì mỗi kì chúng ta lại được gặp nhau, nghe được những lời tâm sự của nhau và truyền cho nhau động lực để vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Điều đọng lại trong chị Hiên cũng như trong bản thân tôi khi buổi phỏng vấn kết thúc là “Ở đâu có Thắp Sáng Niềm Tin, ở đó có Gia Đình”. Tôi tin rằng dù có ở đâu trên đất nước này, bất kể khoảng cách là bao xa thì trái tim chúng ta vẫn luôn hướng về nhau, vẫn luôn gọi nhau bằng một cái tên “THẮP SÁNG NIỀM TIN”.
Nguyễn Thị Nhàn - G13 - Cộng đồng TSNT Huế
nhóm truyền thông