Tết Đoàn Viên nơi đất lạ
Thời gian: 17/09/2019 16:24:49Hôm qua, đang ngồi văn phòng xét nốt số hồ sơ Sinh viên 5 tốt còn lại, thì anh Phó Bí thư Đoàn trường rủ mọi người đi ăn Trung thu! Mặc dù biết tuần này sẽ Trung thu, nhưng ngày nào thì có biết chính xác đâu. Ra thế, tối hôm qua là đêm Trung thu!
Trên đường đi bộ về nhà, cứ tự hỏi, Sài Gòn có Trung thu?
Hôm nay về phòng, tôi chọn cho mình con đường Kha Vạn Cân cũ kỹ. Đường vắng. Xe thưa. Người ít. Thi thoảng có vài ánh đèn pha rọi vào chói mắt, một chuyến xe lửa ghé ngang “để lại những đốm đỏ bay tung trên đường”, đi bộ trên đoạn đường gần cây số ấy (theo ước lượng của tôi), tuyệt nhiên không thấy bóng đứa trẻ nào, không một mâm cỗ Trung thu nào, không một chiếc đèn lồng nào, ngước lên trời, cũng không thấy chị Hằng, không chú Cuội, không ánh trăng và cả những vì sao...
Mẹ gọi điện, hỏi đang ở đâu, ăn cơm chưa, Trung thu vui không các kiểu, chợt lông mày nhíu lại, buồn buồn...
Ngày ấy, Trung thu tới, gia tài mà đứa nhóc nào cũng muốn khoe với nhau, và cũng là căn cứ để xác định “nhà có điều kiện”, đó là chiếc đèn lồng. Kiểu như nhà giàu thì lồng đèn to, loại đèn pin hiện đại bấm vào kêu ò e ò e, còn phát được cả nhạc, cái mà bất cứ đứa trẻ nào nom vào cũng thích! Những đứa nhà ít điều kiện hơn thì bố mẹ mua cho lồng đèn bằng tre, bọc giấy kiếng màu mè bên ngoài với đủ loại hình thù thích thú. Một số khác, nhà nghèo hơn, đứa khéo tay thì lấy dao, rựa đi chặt tre về làm lồng đèn, hoặc đi theo mấy đứa có lồng đèn mà chơi, mà múa, mà hát.
“Kịch bản hoàn chỉnh” của một đêm Trung thu quê tôi tuyệt nhiên không có phần phá cỗ, không có phần rước đèn, đó cũng là lý do vì sao khi lên những độ tuổi lớn hơn, đọc những tác phẩm văn học của người ta ghi lại, tôi thấy ngạc nhiên vì Trung thu hay đi kèm với cụm từ “rước đèn, phá cỗ”. Rồi tôi tưởng tượng một Trung thu như vậy, chắc sẽ no bụng hơn ở quê tôi rất nhiều. Mặc kệ, giờ nghĩ lại, lũ nhóc chúng tôi ngày ấy đến Trung thu cũng chỉ cần lồng đèn, ngoài ra cũng chẳng thiết tha gì ăn uống! À, tôi lại đi lan man rồi, quay lại phần kịch bản đêm Trung thu! Hehe. Một kịch bản đêm Trung thu phải chia làm hai trường hợp: một là có múa lân và hai là không có múa lân. Nếu có múa lân, đa số trẻ em sẽ cất “vật báu” của chúng ở nhà, và nô nức chạy theo đoàn lân để xem biểu diễn, tất nhiên, tới đâu thì cái đoàn lân ấy cũng chỉ múa may quay cuồng một kiểu ấy, và bọn trẻ xem mãi mà chẳng có dấu hiệu gì chán nản, thậm chí chúng còn cuồng nhiệt hơn cả đoàn lân hay chủ nhà khi thấy cái đầu lân ngậm xăng mà phun lửa. Ôi! Rực rỡ làm sao! Đó là đa số thôi nhé, còn thiểu số còn lại, vẫn sẽ ở nhà (một số rất thích, rất muốn theo đoàn lân nhưng bị ba mẹ cấm, thế là ở nhà, và một cơ số khác, không thích lân, cũng ở nhà nốt!). Những đứa trẻ “bất hạnh” ấy (ta cứ tạm gọi là bất hạnh đi, vì đa số trẻ em vẫn thích vui chơi chốn đông người, đi theo những niềm vui của những bạn bè cùng trang lứa với chúng), khi ở nhà, chúng buộc phải tự tạo niềm vui cho mình, và hoạt động chúng làm chính là trường hợp thứ hai mà tôi định kể đấy. Chúng sẽ cho nến vào “bảo vật”, thắp lên và rủ nhau đi dạo khắp xóm giềng, mục đích là khoe với nhau về “bảo vật” của mình, đèn thằng nào càng sáng, thằng đó càng được cơ hội mà phổng mũi!
Đi chán chê xong rồi, hoặc đến khi nào hết nến rồi, chúng sẽ giải tán, ai về nhà nấy, và hẹn gặp nhau vào đêm hôm sau. Cứ thế, Trung thu chỉ vỏn vẹn vậy, nhưng tròn, nhưng đầy...
Ngày xưa, nhà mẹ nghèo, mẹ cực khổ nhiều, suốt ngày cắm mặt nơi công trường lao động, cố gắng kiếm được đồng tiền về nuôi bốn đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi lớn. Biết mẹ khó, mẹ khổ, Trung thu tụi con chả dám đòi hỏi gì nhiều, cũng không dám vòi mẹ mua cho cái lồng đèn để đi dạo cùng bè bạn. Thế nhưng mẹ vẫn nhớ, mẹ hiểu, mẹ biết tụi con nít chúng con cần gì, muốn gì. Trung thu năm nào, thể nào trước hai, ba ngày, đêm đó đi làm về trên giỏ xe đạp cà tàng của mẹ cũng sẽ là một, hai cái lồng đèn cho hai đứa nhỏ nhất chơi. Mẹ đã cố gắng chắt chiu từng đồng lẻ, để đem về cho tụi con một thứ mà chúng con khi đó gọi nó là gia tài. Có lồng đèn, chúng con tự tin đi dạo với mấy nhóc hàng xóm, khoe tụi nó biết mình cũng có lồng đèn hình cái thuyền, hình ngôi sao, cũng màu mè giấy bóng kiếng các kiểu, có lồng đèn, tụi con không phải tối nào cũng đi theo tụi nó mà xuýt xoa lồng đèn đứa này đẹp, lồng đèn đứa kia to, đứa nọ sáng, có lồng đèn, niềm vui Trung thu của tụi con lại tròn, lại đầy... Con nhớ các anh chả bao giờ có lồng đèn đi chơi cả, toàn chơi cùng hai đứa nhỏ tụi con nhưng các anh cũng chả phản ứng gì với mẹ, chắc các anh cũng biết, mẹ khổ!...
Lớn dần lên, Trung thu của con không còn là sự háo hức nghe tiếng kẻng “Boong...boong..!” nhà ông Ba Ngự để rồi mấy anh em “tạm dừng ngay lập tức các công việc”, xách đít chạy ào lên xếp hàng trước khoảng sân rộng năm mươi mét vuông rồi im lặng chờ nhận quà thiếu nhi của xóm nữa, thay vào đó là những đêm cắm mặt với đèn, với sách, với cái gọi là ước mơ, hoài bão, về một ngày mai sáng hơn; cũng không còn là háo hức chờ mẹ mua lồng đèn về nữa, không có lồng đèn, nhưng Trung thu con vẫn có mẹ, có các anh, có em, có gia đình, có niềm vui, có hạnh phúc...
Con vào Sài Gòn học, năm nay nữa đã là hai mùa Trung thu không được ở bên gia đình, bên mẹ, bên các anh, và em. Trung thu ở đây lạ lắm mẹ à, trẻ con thì ở nhà, hoặc được gia đình dẫn đi chơi ở khu vui chơi, hoặc đi mua sắm. Những người ra đường đông vào những ngày này đa số là thanh niên, là sinh viên, họ đi chơi, hẹn hò, tụ tập ăn uống, hát hò,...các kiểu. Đó có phải là Trung thu?
Trung thu năm nay, con cắm đầu vào công việc, cố gắng lấy công việc bận rộn để giả bộ quên đi những mệt nhọc trong đầu, nhưng khó quá mẹ, tự nhiên nghe mọi người nhắc Trung thu, lại nhớ nhà mình, nhớ tiếng gáy của con gà trống nhà mợ bốn mỗi sáng cứ trèo tót lên đống rơm. Nó gáy chưa xong thì thể nào cũng nghe giọng mợ “Thằng Cu đâu? Giờ này còn ngủ hả? Mầy ra sân lấy cái cây quơ con gà trên đống rơm xuống coi. Đổ rơm hết bây giờ!”; con nhớ cái cây dừa tập leo mãi cũng chả lên tới đỉnh, nhớ cái vườn rộng chả trồng cây gì mà chỉ để phơi rơm, là nơi con với anh Bảo đến với ước mơ thành cầu thủ siêu hạng, nhớ cái khoảng sân trước nhà có cây táo mà ngày nhỏ phải rình lúc mợ bốn không có nhà mới dám leo. Con nhớ, nhớ nhiều!...
Trung thu năm nay, con còn chưa gọi về nhà cho mẹ để hỏi thăm được. Con xin lỗi!
Trung thu, con có nghe người ta bảo, là Tết Đoàn Viên thì phải. Con cũng không biết phải nói gì với mẹ, vì con trai của mẹ vốn chẳng giỏi bày tỏ cảm tình. Thôi thì, mượn vài dòng tâm sự, con chúc mẹ, chúc các anh, chúc em gái có một mùa Trung thu an lành, hạnh phúc, mong mọi người có thật nhiều sức khỏe, nhất là mẹ của con.
Con yêu cả nhà, và nhớ nhà nhiều lắm!...
Nguyễn Thanh Phong – CSV