Tết và tuổi 20
Thời gian: 25/01/2017 00:16:25Không biết từ bao giờ cuốn lịch treo tường đã mỏng đi thấy rõ, đếm đi đếm lại chỉ còn chưa tới mười tờ. Tôi bần thần đứng lặng hồi lâu vẫn không tin được mình lại sắp già thêm một tuổi.
Thoắt cái, ấy vậy mà đã sắp đến Tết rồi!
Ngày qua ngày, giữa dòng đời tấp nập con người ta cứ thế bị cuốn đi, bỏ lại phía sau rất nhiều điều, quên lãng rất nhiều người và rất nhiều thứ tình cảm theo đó cũng dần nhạt phai. Không biết đã bao lâu rồi không còn cái cảm giác hào hứng mỗi khi Tết đến. Nhìn đứa em bốn tuổi nhà cậu lăng xăng chạy quanh nhà nôn nóng hỏi mẹ bao giờ đến Tết, nhớ lại mình ngày trước, đôi lúc tôi lại tự hỏi tại sao mình lại có thể vui như thế chỉ vì mấy ngày ngắn ngủi mà năm nào cũng đến? Vì được nghỉ học? Vì được mẹ dẫn đi mua quần áo mới? Vì được ba chở đi công viên? Hay vì được nhận tiền mừng tuổi? Có lẽ tất cả đều đúng, nhưng có lẽ tất cả đều sai. Phải chăng đơn giản vì đó là Tết, chỉ cái tên thôi cũng đủ khiến tôi của ngày đó, cũng giống như cháu tôi bây giờ hay bất kì đứa trẻ nào cảm thấy vui sướng vô cùng?
Tết không đơn giản chỉ thêm giữa “ngày” và “số” một từ “mồng” cũng không quá phức tạp đến mức có những từ chuyên môn để miêu tả. Nó rất đỗi bình dị nhưng vô cùng đặc biệt. Vô hình hay hữu hình, chỉ cần để ý một chút ta có thể dễ dàng nhận ra được màu sắc, hương vị và âm thanh của Tết.
Tết có màu gì? Màu của Tết là màu đỏ của phong bao lì xì; là màu xanh của lá dong, lá chuối gói bánh chưng, là màu chuối non mới nhú, là màu bánh mứt bày trên đĩa là màu áo sặc sỡ của mọi người ánh lên dưới trời nắng nhạt.
Tết có mùi gì? Mùi của Tết là mùi thơm dìu dịu của hoa; là mùi đất ẩm được hong khô trong nắng; là mùi dưa hành mẹ muối; là thứ mùi tinh sạch của đất trời lúc sang xuân.
Tết có vị gì? Vị của Tết là vị của hạt dưa, hạt bí; là vị mứt gừng cay ấm giữa đất trời se lạnh; là vị ngọt của gạo nếp, của đậu xanh, vị mặn của thịt mỡ bánh chưng.
Tết có âm thanh gì? Âm thanh của Tết là tiếng cười đùa của trẻ em; là tiếng chúc tụng nhau của người lớn; là tiếng căn hạt dưa tanh tách vui tai; là tiếng pháo hoa nổ ran giữa trời đêm giao thừa không ai quên được.
Tết còn là sự mềm mại của lá non, chồi biếc; cái mơn man âu yếm của gió và nắng trên da thịt; là hơi ấm từ những cái bắt tay chân tình; là cảm giác ấm áp và bình yên lúc quây quần bên người thân, bạn bè, cảm giác được che chờ và gần gũi biết bao.
Không ai có thể cắt nghĩa được Tết là gì, nhưng bất kì ai cũng có thể cảm nhận được nó bằng tất cả các giác quan, chỉ cần ta chịu dừng bước, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực, tạm thời gác bỏ những lo toan cuộc sống sang một bên, kiên nhẫn chờ đợi và mở rộng lòng mình. Dù là trẻ em hay người lớn, niềm vui mỗi dịp Tết đến thật ra không bao giờ biến mất. Mùa Xuân và ngày Tết không hề thay đổi nhưng mỗi khi ta lớn thêm một chút, ta sẽ nhìn lại chúng, cảm nhận chúng ở một góc độ hoàn toàn khác, ta sẽ nhận ra những điều mà ta chưa từng biết đến. Và sự nôn nóng, háo hức cũng như niềm vui hạnh phúc vui vầy ấm áp mà ta có thể lưu giữ mãi trong kí ức bằng cả trái tim.
Ấp chén trà ấm giữa đôi bàn tay lạnh, tôi lặng người ngồi ngắm mưa rơi. Đâu đó ngoài khung cửa sổ phơn phớt một đốm hồng e ấp nhô lên từ một nhành đào thấp thoáng giữa màn mưa. Cái nụ hoa bé xíu tinh khôi ấy thoáng chốc như bừng sáng giữa không gian ảm đạm của những ngày cuối đông, lặng lẽ nhắc ta một mùa xuân nữa lại về.
Mùa xuân này, tôi bước qua tuổi 20, chưa đủ để trở thành người lớn nhưng cũng chẳng còn là một đứa trẻ. Năm qua có rất nhiều chuyện xảy ra, vui có, buồn có, dù làm tôi nhận ra rằng cuộc sống này ngắn ngủi đến nhường nào, rằng thời gian chúng ta được sum vầy ngày Tết bên gia đình không còn nhiều nữa. Tết năm nay còn là cái Tết cuối cùng của thời sinh viên. Vì giờ này sang năm tôi đã ra trường và bắt đầu những bước chân vào cuộc sống. Bởi vậy, thay vì mải mê rong chơi với bạn, tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian quý báu bên gia đình: giúp bố dọn dẹp nhà cửa, giúp mẹ sắp bánh trái, đi chợ, kiên nhẫn trước những trò giận hơn vu vơ của đứa em trai và cố gắng lưu giữ nụ cười của những người thân yêu để một ngày nào đó, khi tôi không thể ở bên họ nữa, tôi sẽ có thể mỉm cười mà nhớ về những tháng ngày đầm ấm trong niềm hạnh phúc.
(Lê Kim Dung – ĐH Luật Hà Nội)