Vì sợ nhất là
Thời gian: 14/12/2015 15:31:23Mình rất sợ ai mời mình ăn chè của Hà Nội, vì mời thì không thể vòi vĩnh ăn cái khác nhưng ăn rồi bỏ mứa lại sợ người ta chê ^^. Đơn giản vì dù có 21, 22.. hay lớn thêm mấy chục tuổi đi nữa mình cũng chỉ ăn được chè đậu đen, đậu đỏ mẹ hoặc mình tự nấu đã ăn từ tấm bé. Đấy, chỉ chè thôi đã khiến mọi thứ thật phức tạp.
Bốn năm đại học, một lần qua phố cổ ăn cốc chè 20k chỉ nuốt nổi 2 thìa rồi cạch luôn từ đó. Họa hoằn nếu ăn chỉ ưa mỗi sữa chua mít hoặc hoa quả dầm vì hồi đó ở quê không có, ra HN mới bắt đầu bằng những món này. Mà ăn cũng chỉ cắm đầu vào quán quen ở Chùa Láng, ăn chỗ khác Thì là "nhắm mắt mà ăn".
Rồi những ổi, những xoài, những táo... thứ quả mình thường ăn ở vườn nhà, HN có nhưng sao mà nhạt thế! Bạn hỏi mình thích ăn quả gì nhất, thì chỉ trả lời những thứ ấy thôi và có thể ngồi ăn cả ngày không chán. Đến lúc này vẫn nhớ vị thanh đậm của quả xoài chín vàng trên cây, Vẫn nhớ vị quả ổi đá giòn tan trước cửa nhà. Những thức quả thân quen, có lẽ chẳng bao giờ có thứ nào thay đổi được.
Nhắc, lại nghĩ đến tính cố chấp của mình, khi bạn bè hí hửng chơi Zalo và yêu cầu mình cũng dùng để dễ nt, nói chuyện. Mình thẳng thừng tuyên bố sẽ không bao giờ dùng. Đứa bạn thân nó bảo "m là đứa dở người" và chỉ đến lúc đánh mất sự cố gắng chỉ vì cái Zalo chết tiệt, mình lại bần thần tải về và bắt đầu sử dụng, dùng thôi vì chả ưa nên cũng thật "nhạt nhẽo". đứa bạn,lần nữa phải thét lên "thật kinh hoàng". Cả nhóm chụp ảnh, nhìn lại buồn cười vì còn mỗi mình tóc đen mà hồi nhỏ trót mê mẩn mái tóc đen óng ả của một cô nào đó rồi tự hứa sẽ không bao giờ đổi đi màu tóc. Có những điểm bus gần điểm dừng chân nhưng vì đường đi không thoải mái nên chấp nhận đi đường khác xa hơn, mỏi chân hơn nhưng lại thấy bình tâm hơn mỗi lần đi đến.
Chuyện về tình cảm con người cũng vậy, hơn cả chuyện ăn, chuyện uống, chuyện làm đẹp là chuyện có thể dễ dàng với ai đó hay không. Sự cố chấp đôi khi đã biến nhiều điều tan đi như bóng bóng xà phòng, nhưng thà nó tan đi còn hơn là giống như đá đeo gù ở trên lưng. Tự nhủ mình đang sống cuộc sống của chính mình chứ không phải của ai khác. Cho nên, nếu lại phải cố chấp, nhỡ như có "khác người" để thấy thật thảnh thơi, để thấy bình tâm lại cố chịu thôi cô gái ^^
Vậy nên, thứ lỗi cho mình chỉ yêu thương và day dứt những chuyện, những điều, những người chỉ bắt đầu từ trước. Thứ lỗi cho sự hời hợt và vô tâm, vì sợ nhất là món nợ "tình người".
(Hoàng Thị Nga - ĐH Luật Hà Nội)