Viết tiếp những ước mơ
Thời gian: 30/09/2017 20:53:27Đã có người từng hỏi về ước mơ của em, sau khi nói xong họ nở một nụ cười nửa miệng. Có lẽ đối với họ là thứ tầm thường. Đúng là nhà em rất nghèo - Nghèo đến nỗi chẳng có nổi một mảnh ruộng để cấy, tất cả mọi thứ đều trông chờ vào đồng tiền đi làm thêm ít ỏi của cha. Nhưng mà nghèo thì đã sao? Nghèo thì bị tước đi quyền làm người ư? Tại sao từ bé đến lớn em luôn phải chịu sự coi thường, khinh bỉ của những người xung quanh? Tại sao họ luôn mỉa mai, giễu cợt em? Vì nghèo nên phải chịu đựng điều đó sao? Em tin là "KHÔNG"!
Đối với một đứa con gái mà từ khi sinh ra đã sống trong hoàn cảnh nghèo nàn, lớn lên theo những cơn đau bệnh tật của mẹ, lớn lên theo những giọt mồ hôi cùng cực của cha - Một đứa con gái như vậy thì chẳng thể ước được điều gì cao cả. Em chẳng ước được làm anh hùng của cả thế giới, cũng chẳng dám ước mong trở thành một vĩ nhân được đời đời ca tụng. Em chỉ ước có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ, để được nhìn thấy mẹ khỏe mạnh. Em ước rằng gia đình em sẽ được ăn những bữa cơm no đủ, ước rằng mỗi mùa đông sang bố mẹ em đều được mặc ấm bởi: Bố già rồi, em không muốn bố phải gắng gượng từng ngày, từng ngày đi tìm việc làm thuê nữa. Em chỉ ước như vậy thôi!
Đỗ đại học với 23,25 điểm là số điểm quá ít ỏi đối với những người khác nhưng đối với em như vậy đã là đủ với em rồi. Bởi lẽ với hoàn cảnh gia đình mình, em chẳng dám mong tới việc được đặt chân lên một trường THPT bình thường mà phải học bổ túc để có nhiều thời gian làm việc giúp đỡ bố mẹ hơn. Cách ngày thi một tháng, cũng là lúc những hoài bão, khát vọng về cuộc sống và ước mong được đi học lên trong em trỗi dậy.
Em quyết định thi đại học.
Thế là cứ ban ngày thì đi làm việc, tối đến mới có thời gian lấy sách ra ôn. Chưa bao giờ được biết đến một lớp học thêm hay lò luyện thi nào, em tự mình ôn từ đầu đến cuối. Vậy nên đạt được kết quả như vậy cũng đủ để khiến em vui lắm rồi.
Nhất định sẽ có một ngày em thực hiện được tất cả những điều ước nhỏ bé của mình!
Trước mắt em sẽ cố gắng học tập rèn luyện ở trường thật tốt, sẽ nỗ lực hết sức mình để có thể tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Đó là cả mục tiêu lớn nhất mà em đặt ra trong bốn năm học đại học - và em tin là mình có thể thực hiện được những điều mà em luôn mong muốn và có thể nhìn thẳng vào mắt những người đã coi thường em mà nói với họ rằng "Ngày đó họ sai rồi"....
Em biết đến Quỹ học bổng "Thắp Sáng Niềm Tin" cảm giác như một làn gió mới thổi vào cuộc sống đang đầy bế tắc, như là ánh sáng chiếu những tia nắng ấm áp vào cuộc sống đang đầy tăm tối mù mịt của em. Là báo hiệu của một xã hội công bằng - Một xã hội đầy tình người đấy, phải không???
(Em B.T.C - Sinh viên ĐH KHXH &NV)