Hướng về miền Trung thân yêu!
Thời gian: 11/11/2016 11:15:21Những ngày vừa qua, liên tiếp các cơn bão lớn đổ bộ vào miền Trung gây ra những thiệt hại nặng nề cả về người và của. Và một lần nữa những người con Việt Nam lại cùng nhau chung tay hướng về miền Trung ruột thịt.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, Cộng đồng sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin trên cả nước đã cùng nhau ủng hộ đồng bào miền Trung. Sau hơn 1 tuần quyên góp, tổng số tiền vận động từ sinh viên và cựu sinh viên đã nhận được số tiền ủng hộ 23.300.000 VNĐ cùng với 5 bao tải quần áo, 60 thùng mì tôm các loại, 2 bao sách vở, 1 túi giày dép, 100 phần thuốc men cơ bản. Dưới sự hỗ trợ của 1 bạn sinh viên Quỹ tại Vinh, Ban Tổ chức đã liên hệ và trao quà cho 60 hộ gia đình có thiệt hại nặng nề tại hai xã Hương Đô và Hương Thủy - huyện Hương Khê - Hà Tĩnh. Mỗi hộ gia đình được nhận: 10kg gạo, 1kg lạc nhân, 0.5kg tép khô, 2 lít dầu ăn, 1 lít nước mắm, 3 gói bột canh, thuốc men, quần áo.
Đúng 7h, xe lăn bánh rời khỏi thành phố Vinh, bỏ lại những dãy nhà cao tầng, những shop quần áo thời thượng tráng lệ sau lưng để về với Hương Khê sau trận lũ lịch sử vừa đi qua. Chỉ khi đến tận nơi, chứng kiến tận mắt những gì đang diễn ra chúng tôi mới hình dung được rõ nét nhất cuộc sống khó khăn của bà con nơi đây. Mặc dù nước đã rút nhưng những hậu quả của nó để lại vẫn khiến ta nhói lòng: Đồ đạc bị nước cuốn trôi, những vật dụng không kịp chạy nước giờ cũng chỉ là những đống sắt vụn, rác có mặt khắp nơi từ đường xá đến trên dây điện hay mái nhà của người dân. Nhìn những hình ảnh này đủ để chúng ta tưởng tưởng được mực nước dâng cao như thế nào.
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là xã Hương Đô. Khi xe dừng lại trước nhà văn hóa số 6 đã có rất nhiều bà con đừng đợi. Chúng tôi đã được lắng nghe những câu chuyện của chính những người trong cuộc. “Nhà chú có ngài tra (người già) nên lo bồng đi nỏ kịp chuyển đồ đạc chi nên mất hết rồi”. “Bác đi nhận cho bà, ông mất rồi, bà tâm thần không biết chi, trong nhà bác cũng hai thằng con lấy vợ rồi không có nhà cửa” - “Dạ, con hiểu! Bố con cũng tâm thần rồi mất rồi bác ạ!” – Một bạn trong đoàn chúng tôi chia sẻ khiến tim tôi nghèn nghẹn. Hình như chúng tôi – những con người đều phải hứng chịu những nối mất mát của số phận đang cố gắng dùng tình thương để sưởi ấm cho nhau, cho cuộc sống này.
Công tác phát quà ở Hương Đô diễn ra hiệu quả, khẩn trương nhưng vẫn ấm áp, chân tình. Với sự công phu của hoa tiêu Minh (bạn học một đồng chí trong đoàn) đã chọn đúng người, đúng nơi để người nhận thấy ý nghĩa, người cho cũng thấy yên lòng. Phát xong xuôi 30 hộ, Minh dẫn chúng tôi vào ba gia đình thuộc diện khó khăn của xã.
- Bà ni là bà Tâm, nỏ có chồng, nỏ con cái nên ở nhờ đây, khỏe thì bà bán gói mì, gói bánh kiếm đôi đồng, nhọc thì ai cho chi ăn nấy.
- Rứa ai chăm bà?
- Đây, bác ni đây. Không chỉ chăm bà mà 5 năm nay chăm bố mẹ chồng liệt một chỗ, chỉ chạy đi chạy lại thay quần áo có lẽ cũng đã mệt chưa nói ăn uống.
Dứt lời, Minh dẫn chúng tôi qua căn nhà bên cạnh – nơi bố mẹ chồng của “bác ni” đang sống trong tình cảm của một nàng dâu tuyệt vời – một người phụ nữ Hương Đô đức hạnh và hi sinh đến vô cùng. Cả căn nhà – hai chiếc gường – hai mảnh đời lay lắt. Tuổi 80, một chiến sĩ cụ Hồ từng chinh chiến giờ cụ nằm một chỗ, tai không nghe thấy, hai chân teo tóp. Còn bên kia – cụ bà gãy chân đang bó bột cũng nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt chỉ nhờ cả vào nàng dâu hiếu thảo. Cả căn nhà chỉ mỗi cái cầu thang sắt giá trị để lũ lên mà còn kịp đưa hai cụ lên mái nhà…
Cứ vậy, những thước phim quay chậm cứ hiện ra trước mắt chúng tôi để chào đi mà lòng còn day dứt khôn nguôi!
Rời Hương Đô, đoàn ăn vội cơm trưa rồi tiếp tục hành quân về Hương Thủy. Những con đường còn vương đầy bùn đất, có đoạn sạt lở, lầy lội. Nhà văn hóa xóm 9 Hương Thủy hiện ra trước mắt chúng tôi. Ấn tượng đầu tiên là bác bí thư nhiệt tình, bác an ninh xóm khẩn trương bắc loa thông báo bà con về sự có mặt của đoàn chúng tôi.
Trời Hương Thủy bắt đầu đổ mưa! Bởi thế mà công tác trao quà cũng được diễn ra khẩn trương hơn. Nhưng anh em vẫn tranh thủ nép mình dưới mái hiên nhà văn hóa để trò chuyện với bà con. “Chưa khi mô mà nước nhanh ra ri, Nhà mô có ông bà thì chấp nhận tru bò lợn gà đi hết. Mần lại từ đầu chú na, không có chi nựa”
“Mần lại từ đầu” – Người dân nơi đây mỗi lần lũ về là rứa. Cảnh ba mẹ con bồng bế nhau qua cái đói khi bố các cháu đã bỏ đi lấy vợ hai. Cảnh cháu bé bốn tuổi gầy còm do bệnh tật, đói khát vẫn cứ ám ảnh những ai mỗi khi về với mảnh đất Hương Thủy. Trong cái đói, cái khát người ta vẫn chia sẻ, vẫn trao cho nhau những hơi ấm của tình người.
60 suất quà đã được trao đến 2 xã thành công. Với tổng trị giá hơn 20 triệu – số tiền không thấm với những mất mát nơi đây nhưng trên hết đó là tấm lòng của anh em trong cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin chúng tôi nói riêng và cả cộng đống nói chung đang chung sức sẻ chia vì đồng bào miền Trung ruột thịt.
Một ngày dài ý nghĩa. Chia tay nhau chúng tôi ai nấy trở về với công việc đời thường của mình. Một bao gạo, một gói mì chưa đủ bà con qua cơn đói nhưng mong rằng giúp bà con ấm lòng hơn, cảm nhận được cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa.
Chào nơi đây – nơi chúng ta gặp nhau, chia tay nhưng tình người và yêu thương, cả những kỉ niệm sẽ còn mãi với thời gian.
Chào Hà Tĩnh – những nỗi niềm con day dứt khôn nguôi – Hẹn ngày về đẹp hơn nhé Hà Tĩnh quê mình!
Liên Phạm