Xuân yêu thương – Thương nhau đừng để đó
Thời gian: 24/01/2017 22:21:15Tất niên 2016 của cộng đồng Cần Thơ khép lại với những nụ cười hạnh phúc. Hoạt động lần này được tổ chức khá đơn giản, các thành viên họp mặt trong một buổi tiệc nhỏ. Khi buổi tiệc kết thúc các thành viên quyết định góp tiền lại mua quà tết tặng cho các cô chú lao công, cụ già neo đơn trong khu vực Cần Thơ.
Xuân đã về trong từng góc nhà, Cần Thơ rực rỡ sắc hoa, đường phố lộng lẫy bởi những ánh đèn. Trời về khuya, đường phố thinh lặng không ánh đèn, gió bấc se sắt cắt da thịt vậy mà cô chú công nhân vệ sinh vẫn cặm cụi quét cho kịp giờ về nhà. Bà cụ bán cam vẫn ngồi bên vệ đường mong ngóng từng người khách qua lại, những trái cam căng tròn mọng nước giữa đêm đông còn cụ già thì héo hon, ủ rủ. Những ông cụ bà cụ còng lưng nhặt nhạnh trong thùng rác những gì còn sót lại trong đống phế thải, vài tấm các tông, đôi ba chai nhựa, cái nón, đôi dép cũ, đôi khi đối với họ như vậy đã là một đêm hạnh phúc. Tiếng khàn khàn của ông cụ tật nguyền rao vé số mờ nhạt trong tiếng cụng ly lách cách, tiếng hò dô ầm ĩ trên bàn nhậu. Những hình ảnh ấy khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Với thông điệp “Thương nhau đừng để đó”, chúng tôi – những anh em trong cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Cần Thơ đã thống nhất góp mỗi người một ít tiền mua quà tết biếu cho các cụ neo đơn, khó khăn quanh khu vực thành phố Cần Thơ.
Cuối năm, một vài bạn cố gắng làm thêm vài giờ để có thêm ít tiền về quê ăn tết, có bạn hỳ hụt chạy lại điểm hẹn sau 2 tiết thực tập nảy lửa trong phòng thí nghiệm. Một số bạn khác phải đi học quốc phòng ở xa Cần Thơ nên đội hình tác chiến của chúng tôi vẻn vẹn mười người. Thật vui khi hoạt động này của nhóm được triển khai thì thành viên của chúng tôi đã lôi kéo bạn bè thân thiết của mình cùng tham gia, nên đội hình đã lên đến 14 thành viên.
Hành trình đi tìm các hoàn cảnh neo đơn bắt đầu từ 22h, chúng tôi chia nhau chạy khắp các con đường ngõ hẻm của Cần Thơ để trao đến tay các cô, các cụ những món quà nhỏ bé. Hạnh phúc nhất là khi bạn cho đi tấm lòng và được nhận lại những nụ cười. Xúc động nhất là khi tặng quà cho các cô lao công, cô này nói rằng: “Con ơi đằng kia cũng có một cô nữa nghe con”. Chúng tôi thấm thía cái tình mà những người lao động họ dành cho nhau, bình dị và chân thật vô cùng. Lần lượt từng gói quà nhỏ đã được tặng đến tay các hoàn cảnh mà chúng tôi gặp trên đường, thấy họ hạnh phúc, chúng tôi nhìn nhau cười.
Nhớ về những ngày gian nan, ba mẹ chúng tôi phải làm việc vất vã mới mua cho chị em một bộ đồ mới mặc tết, vài ba bịch mứt bí, thèo lèo cho cái tết trọn vẹn hơn. Giờ đây chúng tôi được đến trường, được xã hội quan tâm và giúp đỡ, được đón một cái tết ấm áp bên gia đình. Và chúng tôi hiểu rằng yêu thương không thì chưa đủ mà chúng tôi phải làm gì đó để giúp lại những người khốn khó hơn mình.
Gần 12 giờ đêm hành trình của chúng tôi kết thúc, ai cũng ba chân bốn cẳng chạy về cho kịp giờ vào kí túc, cái lạnh bắt đầu đặc quánh lại, ngoài kia tiếng chổi vẫn rào rạt xé màn đêm tĩnh mịch…
Cần Thơ 19/ 01/ 2017 Thương nhau đừng để đó….
(Đặng Phạm Thanh Vi - ĐH Cần Thơ)